Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Tôi làm giao thông cho anh Thụ, anh Chinh (kỳ 4)
Cập nhật lúc06:49, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)

Trần Thị Sáu

(tiếp theo)

Có một câu chuyện mà nghĩ đến bây giờ tôi vẫn tự cười mình. Tôi đi làm cộng sản tuyên truyền cho quần chúng như thế, mà lúc đó tôi vẫn mê tín đấy. Có bận ngày tết, tôi vào chùa, xóc ống lấy một lá thẻ. Lão thầy số đoán thẻ tán rằng:

Chị là một ngôi sao ở trên thiên đình.

Tôi hỏi:

Sao là thế nào?

Lão thầy tướng nói:

Tức là một cô tiên đấy. Cô tiên đánh vỡ cái vung của Ngọc Hoàng và bị Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian. Chính chị là ngôi sao nên chị mới nhanh nhẹn thế. Và vì có ngôi sao chiếu mệnh nên chị gặp rất nhiều vận hạn nhưng bao giờ cũng qua khỏi.

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trao Thẻ Đảng cho đồng chí Trường Chinh.
Trong dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trao Thẻ Đảng cho đồng chí Trường Chinh.

Tôi ngẫm nghĩ vận vào mình cũng thấy đung đúng. Đã mấy lần tôi chả suýt bị bắt nhưng rồi cũng thoát là gì? Mà tôi nhanh nhảu thật. Tôi đi làm công tác quần chúng chả gặp nhiều may mắn là gì. Tôi thích lá thẻ và phải thuê ông Hẻo mất sáu hào để dịch từ chữ Nho sang chữ quốc ngữ. Khi đi công tác, tôi vẫn đút lá thẻ trong túi để thỉnh thoảng giở ra xem.

Một hôm anh Thụ thấy tôi đọc liền hỏi:

Đọc gì đấy.

Tôi cười, giấu nhưng rồi có bận, anh thấy lá thẻ trên bàn liền vứt đi và bảo tôi:

Làm cộng sản mà còn mê tín thì làm sao được!

Cơ sở đầu tiên tôi gây được ở làng Ngọc Giang là nhà anh Linh. Anh ngoài ba mươi, nghèo và tốt lắm. Anh Linh dọn một buồng riêng cho tôi ra ở. Cả chị Linh và các cháu cũng giữ tôi, coi tôi như người trong nhà. Tôi gọi vợ chồng anh là cậu Linh, mợ Linh. Họ gọi tôi bằng cô, các cháu cũng gọi tôi bằng cô.

Những ngày 5, 15, 25 tôi vẫn thường trở về bên kia sông, gặp anh Thụ ở nhà chị Hai Vẽ. Một hôm, anh Thụ bảo:

Hôm nào chị Sáu cho tôi sang sông với.

Tôi bảo:

Đến phiên chợ Bỏi anh hãy sang. Hôm đó, nhiều người qua sông, trà trộn dễ.

Ngày mồng 7 phiên chợ Bỏi, tôi đứng trên đê nhìn ra cánh bãi, chờ một lúc, thấy một người cao cao, mặc quần trắng, áo the, xách ô trắng. Tôi nhận ngay ra anh Thụ.

Tôi trở về bảo vợ anh Linh:

Mợ ra đê thấy người xách ô trắng, mặc quần trắng, dáng cao cao, thì đón vào đây.

Nhà anh Linh đã trở thành cơ sở đi lại của anh Thụ và anh Chinh. Nhưng anh Thụ bảo tôi:

Đang còn cần rất nhiều cơ sở nữa. Chị "vỡ đất" sang làng khác nữa đi.

Tuân theo lời Đảng, tôi sang "vỡ đất" ở làng Võng La, tức làng Chài. Tôi đi khâu ở Võng La. Ở đó, tôi quen một số gia đình. Hôm ấy, tôi đến nhà bà lý Lờ là một nhà quen cũ. Tôi vừa đến sân thì thấy ngay một tên lính lệ ngồi lù lù ở giữa nhà. Sự việc đột ngột quá, làm tôi tái mặt. Bà lý hốt hoảng:

Kìa chị làm sao thế?

Tôi phải chống chế:

Cháu bị bệnh hậu sản nên dạo này cứ xanh người đi, nghe nói cao bú dù chữa khỏi, cháu sang hỏi bà có để lại cho cháu một lạng.

Khi tên lính lệ đi rồi, tôi mới biết là chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô Dụt con bà Lờ bị chồng chê. Hai bên bỏ nhau. Chồng cô ấy đâm đơn lên huyện, lính nó về. Tôi hỏi chuyện xem ý tứ, thấy gia đình này tốt. Mấy hôm sau, tôi đưa anh Thụ đến nhà bà lý Lờ.

Đến nơi, tôi giới thiệu anh Thụ là ông lái than. Làng Võng La có nghề làm đậu phụ, cần than đun lò, nên nói chuyện than với nhân dân rất dễ bắt quen. Nghe tin ông lái than tới, người trong xóm đã tấp nập sang hỏi han. Người ngồi đầy nhà. Anh Thụ đã nắm được giá than, lại có để ý đến nghề than, nên nói chuyện với mọi người thoải mái. Từ chuyện than, anh bắt sang hỏi han công việc làm ăn, đời sống của dân làng. Bà hai Đường, em bà lý Lờ thấy ông lái than là người có vẻ phúc hậu, ăn nói từ tốn, khẩn khoản mời sang chơi nhà bằng được. Anh Thụ có tài thu phục nhân tâm. Thấy bà hai Đường thật thà tốt bụng, nhà lại ở kề sông, khá tiện lợi, nên anh đi đi về về luôn. Chỉ ít lâu sau, nhà đó trở thành cơ sở của Trung ương.

(còn nữa)

 

,
,
.
,
,
,
,