Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Nhớ anh Trường Chinh (kỳ 8)
Cập nhật lúc06:11, Thứ Ba, 07/05/2019 (GMT+7)

Phạm Thành

(tiếp theo)

Điều cuối cùng tôi muốn nói đến ở đây, đó là kỷ niệm hết sức sâu sắc của tôi về anh Trường Chinh kính mến, một kỷ niệm tuy là của riêng tôi, nhưng lại thể hiện một tấm lòng cao đẹp của anh Trường Chinh mà tôi không bao giờ quên.

Một ngày, phải, đúng một ngày sau Đại hội V của Đảng mà tôi là một đại biểu, anh Trường Chinh đã gọi tôi lên chỗ làm việc thường ngày của anh. Tôi hoàn toàn không hiểu có chuyện gì. Thật là bất ngờ, anh Trường Chinh gặp tôi ở phòng khách. Sau lời chào và hỏi thăm sức khỏe của anh, anh chỉ chỗ cho tôi ngồi xuống đối diện anh. Rồi anh từ từ nói: "Hôm nay tôi gọi anh lên để nói với anh một điều". Tôi đang lo lắng và chờ đợi thì anh nói tiếp: "Trong Đại hội tôi chỉ giới thiệu có hai người vào Trung ương. Đó là anh Hồng Chương ở Tạp chí Cộng sản và anh. Nhưng về sau, không thấy có tên hai anh trong danh sách. Có lẽ các anh đã quá tuổi rồi". Đúng thế, năm ấy tôi đã 57 tuổi.

Lời nói chân tình của anh Trường Chinh mà tôi nhớ rõ nguyên văn không thêm, bớt một chữ nào đã không làm tôi ngạc nhiên. Bởi vì trước Đại hội V, anh Lê Duẩn cũng đã hỏi tuổi tôi và vỗ vai tôi nói: "Như vậy anh đã nhiều tuổi rồi". Điều làm tôi ngạc nhiên là vì sao anh Trường Chinh lại gọi tôi lên và chỉ nói có mỗi chuyện này. Tôi ra về vô cùng xúc động vì đã được anh Trường Chinh nói chuyện tâm tình và thân thiết với mình về một câu chuyện riêng của chính mình. Tôi nghĩ: tôi phải là người cán bộ tin cẩn anh Trường Chinh mới nói rõ ý của anh với tôi. Bản thân tôi phải trọn đời làm việc tận tụy cho Đảng để xứng đáng với sự tin cậy của anh Trường Chinh. Và tôi đã giữ được đúng lời tâm nguyện của mình.

Để kết thúc những hồi ký trên đây của tôi về anh Trường Chinh, tôi xin dẫn ra một bài thơ ngắn mà tôi đã viết để nói lên tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với anh Trường Chinh.

      NHỚ ANH TRƯỜNG CHINH

Rừng sâu một khoảnh thuở lên đường,
Tôi được gần Anh giữa dặm trường,
Thế kỷ chốc đà hơn một nửa,
Anh còn không bỏ chút tơ vương.

Cùng Anh, chỉ có mấy ngày thôi,
Ấy thế mà Anh lại nhớ tôi.

Bao việc bộn bề Anh gánh vác,
Năm dài tuổi lớn vẫn tinh khôi.

Hơn người, Anh sáng tựa trăng sao,
Giới thiệu riêng tôi, thật tự hào.

Anh quả anh minh không chút lẫn,
Đã bao năm tháng chẳng quên nào.

Suốt đời tôi nhớ một người anh,
Anh cả Trường Chinh mãi sáng danh,
Đất nước trong giờ tăm tối ấy,

Anh cho bao kẻ ánh bình minh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2000
              LAM HỒNG

Tôi xin phép không bình luận. Bài thơ tuy ngắn gọn nhưng đã là sự cô đọng cảm xúc của tôi suốt trong những năm tháng được hoạt động và làm việc gần gũi anh Trường Chinh và được anh tận tình giúp đỡ, chỉ bảo từ việc to cho cả đến việc nhỏ. Anh không chỉ là người anh cả mà còn là người thầy thật sự của tôi./.

 

 

,
,
.
,
,
,
,