Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Lần đầu được gặp anh Năm (kỳ 4)
Cập nhật lúc06:55, Thứ Năm, 28/03/2019 (GMT+7)

Mai Vy

(tiếp theo)

Thế rồi việc xấu nhất đã đến, trong làng có kẻ tham tiền, tham chức tước đã đi báo với tên Tri huyện Văn Lâm và bọn Tây ở đồn Bần Yên Nhân về vây bắt chúng tôi. Không may hôm ấy anh Quỳ và anh Lê Thanh vừa đem mấy bị truyền đơn, biểu ngữ chuẩn bị kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười để hôm sau phân phối cho các địa phương. Tóm được cán bộ, tóm được tài liệu cộng sản chúng mừng rơn. Vì không có kinh nghiệm, chúng trói gô chúng tôi lại với nhau rồi chia nhau đi đào súng ống. Chúng tôi đã bàn cách thống nhất cung khai trước bọn mật thám.

Nhớ lời anh Thụ và anh Năm căn dặn là chúng ta chiến đấu cho đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc là mục tiêu cao cả, là lý tưởng đẹp đẽ của chúng ta. Cuộc chiến đấu này sẽ rất gay go quyết liệt và không tránh khỏi hy sinh, mất mát. Nếu chẳng may sa vào tay địch chúng ta cần khôn khéo nói những điều vô hại mà địch có thể chấp nhận, kiên quyết không khai báo cơ sở, không khai báo đồng chí mình, giữ vững khí tiết người cộng sản, nghiến răng chịu đựng, là địch sẽ thua ta sẽ thắng... Bọn mật thám đánh chúng tôi tơi bời, khỏi phải nói những đòn thù tàn ác dã man hòng bắt chúng tôi khai ra những điều chúng muốn. Trước sau chúng tôi chỉ nhận là vì thất nghiệp đi Hà Nội tìm việc, gặp một người như thế như thế nhận sẽ tìm cho công việc ổn định, trong khi chờ đợi hãy chuyển số hàng này cho ông ta lấy tiền từng chuyến, chúng tôi sáng mai sẽ mang ra ga Lạc Đạo giao cho một người ăn mặc như thế, đi chuyến tàu sớm. Chúng bắt chúng tôi đưa đi bắt người đó, chúng tôi nói các ông về bắt chúng tôi rầm rầm rộ rộ thế chắc họ biết và đã chuồn rồi, vả lại bây giờ đã quá giờ tàu chạy. Đánh thế nào chúng tôi chỉ khai có thế rồi chúng đã cho ký cung. Chúng tôi bị bắt ngày 19 - 11-1940 thì ngày 23 -11 -1940 nổ ra cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, chúng lại lôi chúng tôi đánh mấy trận nữa ác liệt hơn nhưng chúng vẫn thất bại.

Đồng chí Trường Chinh dự Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm Đảng ta công bố Đề cương Văn hóa Việt Nam, ngày 27-12-1983.
Đồng chí Trường Chinh dự Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm Đảng ta công bố Đề cương Văn hóa Việt Nam, ngày 27-12-1983.

Trong khi chúng vây bắt chúng tôi thì anh em cốt cán đã kịp đưa anh Năm thoát ra khỏi làng đến địa điểm dự bị. Anh em cũng báo lên chỗ anh Thụ, anh Việt biết cơ sở dưới này đã bị vỡ. Trong lúc vội vã anh Năm không kịp mang theo tài liệu, ít lâu sau anh cử chị Mỹ về lấy mang đi. Sau này, chúng tôi mới biết là những ngày đầu tháng 11 các anh đi họp Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khoá I) ở Đình Bảng, và các tài liệu chị Mỹ về lấy là Nghị quyết Hội nghị mà anh Năm chịu trách nhiệm chỉnh lý để phổ biến trong toàn Đảng.

Từ bấy đến nay đã trên 60 năm, nếp sống, phong cách, bản lĩnh của anh từ ngày tôi mới gặp cho đến sau này khi anh là Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước vẫn nhất quán ở những nét sau đây.

Anh là một người cộng sản chân chính, kiên định lập trường, toàn tâm toàn ý phấn đấu cho mục tiêu cao cả, lý tưởng đẹp đẽ của Đảng. Với tư duy sắc sảo, nhạy bén, anh có khả năng nhìn xa, nghĩ sâu, và thường có những quyết định quan trọng chính xác trong những tình huống phức tạp, gay go của cách mạng.

Tác phong làm việc của anh rất thận trọng, nghiêm túc. Anh viết rất kỹ, khi nói anh thường viết ra giấy, mặc dù anh có thể nói vo rất hùng hồn, hấp dẫn, chinh phục người nghe. Khi giải quyết công việc anh lắng nghe ý kiến mọi người, suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết. Anh không nóng nẩy, cáu gắt, mắng mỏ cán bộ cấp dưới.

Nếp sống của anh giản dị, khiêm tốn, thực hiện đúng chế độ quy định, không lạm dụng và không để gia đình lạm dụng. Anh sống giản dị nhưng vẫn chỉnh tề, tươm tất. Tôi nhớ khi ở vùng tôi anh có hai bộ quần áo nâu nhưng anh tắm giặt luôn, quần áo khô anh vuốt phẳng, gấp lại xếp dưới gối để khi mặc lại không bị nhăn nhúm khó coi. Anh không để tóc bù xù. Cứ khoảng một tháng anh lại nhắc tôi đưa anh đi chợ cắt tóc. Anh nói mình ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tể, đầu tóc gọn ghẽ là trọng mình và trọng người khác.

Cư xử với mọi người anh rất chu đáo, tỉ mỉ. Cách mạng thành công, anh về thăm các cơ sở cũ, chụp ảnh kỷ niệm với các gia đình, Tết Nguyên đán nào anh cũng gửi quà và thiếp chúc Tết đều đặn. Khi anh ở Hà Nội với cương vị cao như thế, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lên thăm, anh ăn mặc chỉnh tề ra tiếp, tự tay rót nước mời chúng tôi, chúng tôi rất cảm động về sự ân cần chu đáo của anh. Tôi chắc đối với ai anh cũng cư xử như vậy.

Anh Trường Chinh mất đã lâu, nhưng hình ảnh anh, phong cách của anh, đạo đức và sự cống hiến của anh đối với Đảng, đối với nhân dân sẽ không phai mờ trong trí nhớ những người biết anh, đã từng làm việc với anh. Anh xứng đáng là người cộng sản mẫu mực, người lãnh tụ đáng kính, xứng đáng là học trò tốt của Hồ Chủ tịch./.

 

,
,
.
,
,
,
,