Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Lần đầu được gặp anh Năm (kỳ 1)
Cập nhật lúc06:39, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Mai Vy

Cuối năm 1939 các cơ sở của Đảng ở Hà Đông bị vỡ mấy lần, bọn mật thám Pháp và bọn tay sai lùng sục rất dữ. Đồng chí Nguyễn Đức Quỳ đang công tác ở Thành uỷ Hà Nội được cử làm Trưởng ban Công tác đội để lo công tác hậu cần của Đảng. Đồng chí Quỳ vốn người xã Dương Quang lúc ấy thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đã góp công gây dựng phong trào cách mạng vùng quê đồng chí từ những năm 1936 - 1937. Năm 1938 chi bộ được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ uỷ Bắc Kỳ, vì lúc ấy hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên chưa có cấp uỷ. Phong trào vùng này khá mạnh. Địa bàn hoạt động của chi bộ là mấy huyện thuộc nam Bắc Ninh và bắc Hưng Yên lại rất gần Hà Nội. Đường đi lối lại thuận tiện nên đồng chí Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt là hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng lúc ấy nhất trí với đề nghị của đồng chí Quỳ chuyển căn cứ của Trung ương và Xứ uỷ từ phía tây Hà Nội sang phía đông Hà Nội.

Một hôm đồng chí Quỳ về bàn với chi bộ chúng tôi là cần chuyển căn cứ của Đảng về vùng này và yêu cầu chi bộ cộng tác đắc lực. Nếu vậy chi bộ phải chuyển hướng công tác, lấy nhiệm vụ giúp đỡ và bảo vệ cơ quan cấp trên của Đảng làm nhiệm vụ trung tâm. Chúng tôi đồng ý ngay, vì biết rằng như vậy có lợi cho công tác cách mạng và đánh lạc hướng bọn mật thám tay sai đế quốc. Phạm vi khu căn cứ được quy định từ Đào Xuyên, Thuận Tôn, đồn điền Macti, Hội Xá, cầu Đuống, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm; Dương Xá, Dương Quang, Yên Mỹ, Liễu Khê, Liễu Ngạn thuộc huyện Thuận Thành; Ngu Nhuế, Lạc Đạo, Ngải Dương, Đình Dù thuộc huyện Văn Lâm.

Mấy hôm sau đồng chí Quỳ đưa đồng chí Hoàng Văn Thụ về gặp tôi. Đồng chí nói chỉ gặp riêng bí thư chi bộ. Đồng chí yêu cầu cho biết tỉ mỉ về địa lý, về tình hình chi bộ, về phong trào quần chúng, về những phần tử đáng chú ý. Đồng chí hỏi kỹ về đời sống của từng gia đình đảng viên và nhân dân trong vùng. Yêu cầu vẽ sơ đồ các thôn xã có đảng viên, có quần chúng tốt; đường đi lối lại từ Hà Nội về, từ các ga Lạc Đạo, Như Quỳnh vào; lối qua sông Đuống, lối sang Thuận Thành, Gia Lương... Cuối cùng đồng chí quyết định địa điểm liên lạc của các cán bộ địa phương với Trung ương và Xứ uỷ là nhà đồng chí Mai Vy ở thôn Ngu Nhuế. Địa điểm in báo Giải Phóng của Đảng đặt ở nhà đồng chí Cần thôn Liễu Ngạn. Các cuộc họp quan trọng thì họp ở nhà đồng chí Nguyễn Đức Quỳ thôn Yên Mỹ. Đồng chí Hoàng Văn Thụ ở nhà ông Toàn thôn Đá, xã Dương Quang. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đào Duy Kỳ ở nhà đồng chí Trạm tức Hoạt thôn Trung, xã Hội Xá. Các cán bộ đến liên lạc xin chỉ thị, hoặc chờ nhận công tác phải đợi lâu thì bố trí ở các thôn Liễu Khê, Liễu Lâm, Ngải Dương..., nếu ở lại vài hôm thì ở thôn Ngu Nhuế.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ hết sức quan tâm công tác giữ bí mật, nơi ở của cán bộ lãnh đạo chỉ một người biết, các đồng chí lãnh đạo không tiếp ai tại nơi ở của mình mà hẹn gặp tại một chỗ khác, chỗ hẹn gặp cũng thay đổi luôn. Người đến liên lạc phải có mật hiệu đúng mới được tiếp nhận, sở dĩ đồng chí Thụ chọn chỗ chúng tôi làm địa điểm liên lạc là vì gia đình tôi ở giữa khu vực và hỏi thăm đến nhà ông Chánh Chất, ông giáo Xuyên thì ai cũng biết, do chúng tôi có nhiều người quen, nhiều bạn hữu, nên ít bị nghi ngờ. Gia đình bố mẹ tôi tương đối khá giả, đời sống kinh tế ổn định.

Trước khi ra về đồng chí Thụ gọi riêng tôi ra một chỗ và nói nhỏ: "Mình về đây thấy các cậu rất tốt, ông cụ bà cụ nhà cậu cũng tốt, cậu cứ nói với các cụ thổi nấu cho anh em ăn, mỗi khi đến họp hoặc bắt liên lạc với Đảng. Quỹ Đảng hiện nay rất nghèo, ít hôm nữa bán được con trâu do một đồng chí ở Thái Bình quyên vào quỹ Đảng mình sẽ đưa tiền cho cậu để thanh toán với các cụ". Tôi thành thật nói với anh Thụ: "Xin anh yên tâm, gia đình tôi cũng đủ ăn, gạo thì không sợ thiếu, còn thức ăn thì có thứ gì anh em ăn thứ ấy, rau muống ở ao, rau lang ở ngoài đồng, tôm, cua, cá vùng này sẵn, anh không phải lo nghĩ về vấn đề này". Anh Thụ cười không nói gì thêm.

Lúc đầu anh Thụ ở nhà tôi, bộ tràng kỷ tre anh ngồi đọc tài liệu và nghỉ trưa, chiếc hòm gian kê cao anh thường đứng viết các thư từ, các chỉ thị, sửa các bài báo. Về sau để bảo đảm an toàn, chúng tôi bố trí anh đến ở chỗ khác như đã nói ở trên kia, thỉnh thoảng anh mới đến gặp các đồng chí về liên hệ công tác.

Cho đến bây giờ, sau hơn 60 năm tôi vẫn không quên được hình ảnh anh Thụ ngày ấy. Vóc người anh hơi cao, mặt vuông, vừng trán rộng, tóc lật ngược, đôi mắt rất sáng, hàm răng trắng đều, nước da đen hồng chứng tỏ một thân thể khỏe mạnh... Gần anh, ta có ngay cảm giác đứng trước một người có trách nhiệm lớn, một bản lĩnh vững vàng, một tâm hồn khoáng đạt, có sức hấp dẫn và chinh phục rất mạnh.

(còn nữa)

 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,