Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Bắt đầu làm báo Cứu Quốc (kỳ 3)
Cập nhật lúc07:01, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)

Xuân Thuỷ
Nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
nguyên Bộ trư
ng Bộ Ngoại giao

(tiếp theo)

Trước cảnh tượng nước mất nhà tan thê thảm, Cứu Quốc - Cơ quan cổ động của Việt Nam Độc lập Đồng minh - ra đời, thống thiết kêu gọi đồng bào mau hợp sức cùng lòng đánh đuổi Pháp - Nhật, rửa nhục cho non sông, đưa Tổ quốc tới bến vinh quang, độc lập.

Cứu Quốc sẽ giãi bày nỗi lầm than thống khổ của nhân dân.

Cứu Quốc sẽ nêu cao ý muốn thiết tha ra trăm họ.

Cứu Quốc sẽ là người chỉ dẫn trung thành cùng đồng bào tiến bước trên đường giải phóng dân tộc.

Hỡi quốc dân đồng bào!

Cứu Quốc nguyện làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Mong đồng bào yêu nước hãy tận tâm ủng hộ Cứu Quốc về mọi phương diện: Hãy kiên quyết tiến lên dưới bóng cờ đỏ sao vàng.

Đánh đổ giặc cướp nước Pháp, Nhật!
Đánh đổ bọn bán nước thân Pháp, thân Nhật!
Việt Nam độc lập, tự do muôn năm!

CỨU QUỐC"

Tôi trầm ngâm một hồi lâu suy nghĩ về giọng văn thống thiết và hùng hồn của lời mở đầu, rồi mới đọc đến các bài khác, rất phấn khởi.

Tối nào anh Toàn cũng về. Chúng tôi lại đưa nhau lên chùa làm việc. Có hôm có cả anh Trần Độ cùng bàn bạc và cùng viết bài.

Trong khi làm việc ở đây, tôi biết anh Toàn (anh Trường Chinh) là Tổng Bí thư của Đảng được bầu trong Hội nghị Trung ương lần thứ tám (tháng 5-1941), do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Anh chẳng những phụ trách chung mọi mặt mà còn trực tiếp phụ trách báo Cờ Giải Phóng của Trung ương và báo Cứu Quốc của Việt Minh.

Một buổi tối, sau khi kiểm điểm những bài cho "Cứu Quốc đặc san về vấn đề hải ngoại" đã đủ, anh Toàn bảo tôi: "Tôi muốn anh làm việc ở đây, nhưng nơi khác cần anh hơn và đang chờ anh". Tôi không hỏi đến đâu và làm gì, mà chỉ trả lời: "Tôi sẵn sàng làm theo quyết định của đoàn thể".

Sáng mai sớm, tôi chia tay với anh Toàn một cách lưu luyến, rồi theo người liên lạc ra đi, từ giã ngôi chùa, tượng phật, nhà sư, chú tiểu đều chân thành vì nước vì dân.

Sau này tôi nhận được "Cứu Quốc đặc san về vấn đề hải ngoại", thấy in tipô rất đẹp. Tôi ngắm nghía mãi tờ tập san dày 21 trang, khuôn khổ 16x24, bìa màu xanh nhạt, có chữ:

Cứu Quốc - Cơ quan tuyên truyền cổ động của Việt Nam Độc lập Đồng minh. Đặc san về vấn đề hải ngoại 11-1944.

Trang bìa cuốn có chữ Trung Quốc: Cứu Quốc đặc san - Hải ngoại vấn đề.

Phía trong của bìa một có quảng cáo:

Hãy đọc các báo Bắc Sơn, Cứu Quốc, Cờ Giải Phóng, Đuổi giặc nước, Giải Phóng, Hồn Nước, Kêu gọi lính, Lao Động.

Muốn biết cách đánh đuổi Nhật, Pháp thế nào, hãy đọc: "Vấn đề du kích", "Cách đánh du kích", "Công tác phá hoại", "Chiến tranh du kích".

Bên cạnh quảng cáo trên, lại có một đoạn: "Một đồng tiền bỏ ra mua tín phiếu của Việt Minh là một viên đạn dành để bắn vào đầu lũ giặc Nhật, Pháp, là một viên gạch góp lại xây đắp lâu đài cho dân tộc Việt Nam".

Phía trong của bìa cuối, có quảng cáo: "Một cuốn sách liền tay của các chiến sĩ cứu quốc: Chương trình huấn luyện Việt Minh, Việt Minh xuất bản 1944".

Trong 21 trang in giấy trắng có những bài:

Cùng bạn đọc yêu quý.
Chống bọn Nhật Bản, các nước châu Á liên hiệp lại.
Việt Minh có phải là cộng sản không?
Lò lửa cách mạng Viễn Đông.
Tinh thần cách mạng Việt Nam.
Kháng Nhật.
Một lá thư.

Cũng hạ tuần tháng 8-1945, Trung ương Đảng triệu tập một hội nghị cán bộ do Tổng Bí thư Đảng Trường Chinh chủ trì. Anh Trường Chinh nói đại ý: "Đúng như Trung ương Đảng đã từng nói trên báo Cứu Quốc, phe phát xít do bọn Đức quốc xã Hítle đứng đầu đã hoàn toàn thất bại, phe Đồng minh dân chủ do Liên Xô làm trụ cột đã hoàn toàn thắng lợi. Ở nước ta cuộc Tổng khởi nghĩa theo chủ trương của Đảng và Tổng bộ Việt Minh nhanh chóng giành được chính quyền trong toàn quốc. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh khen ngợi các cán bộ, các đoàn thể trong Mặt trận, các lực lượng vũ trang cùng đồng bào ta đã dũng cảm xung phong làm nên sự nghiệp vẻ vang đó. Tuy nhiên, tình hình còn phức tạp. Quân Đồng minh sẽ vào Đông Dương tước khí giới quân Nhật. Thực dân Pháp đang tìm cách trở lại Đông Dương. Những kẻ làm tay sai cho nước ngoài sẽ quấy rối. Nạn đói do bọn xâm lược gây ra đang hoành hành. Nhiều nơi bị ngập lụt do nước lũ dâng cao, đê điều không được bảo đảm. Để đối phó, chúng ta phải có lực lượng đoàn kết to lớn của toàn dân. Lực lượng đoàn kết ấy sẽ phá tan những âm mưu đen tối, sẽ giữ vững chính quyền cách mạng, sẽ làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

Muốn vậy, trước mắt phải mở rộng chính quyền nhân dân các cấp. Các đồng chí ta rút bớt ra khỏi Chính phủ lâm thời và ủy ban, nhường chỗ cho các nhân sĩ trí thức để các vị ấy cùng chúng ta chung lo việc nước. Các đồng chí ta ra khỏi chính quyền sẽ trở về củng cố Đảng, củng cố Việt Minh, tăng cường lực lượng vũ trang, ra sức đoàn kết nhân dân... Đó là những việc rất cơ bản của chúng ta".

Sau buổi họp ấy, danh sách Chính phủ nhân dân lâm thời đã thành lập trong Đại hội quốc dân tại Tân Trào được điều chỉnh, ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ chỉ còn anh Nguyễn Văn Trân ở lại làm Phó Chủ tịch ủy ban (kỹ sư Nguyễn Xiển làm Chủ tịch ủy ban). Anh Nguyễn Khang ra làm công tác Đảng. Tôi làm công tác Mặt trận, Trưởng ban tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Cứu Quốc, tiếp đó tham gia tổ chức tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên ở nước ta.

Báo Cứu Quốc tuy là cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh, nhưng trong tình hình lúc đó, trên thực tế nó làm cả nhiệm vụ phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và Mặt trận. Vì vậy tờ báo phải gấp rút ra hàng ngày, không thể mấy ngày một số. Tổ chức ra báo hàng ngày là một vấn đề lớn. Tôi điện cho anh Lê Viên lúc ấy còn đang tham gia khởi nghĩa và xây dựng chính quyền ở Hà Đông về cùng tôi và anh Hảo tính các việc nhà in, tòa soạn, trị sự, phát hành...

 

,
,
.
,
,
,
,