Cúc đại đóa
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 26/02/2021 (GMT+7)

(Kính tặng họa sĩ Dương Đức Điện)

Giữa tháng Giêng, khi những loài hoa của mùa xuân sau những ngày dâng hiến kiệt cùng vẻ yêu kiều đã bắt đầu tàn phai, chậu cúc đại đóa trong sân nhà tôi vẫn thắm đượm sắc nắng thu. Những bông hoa tròn xoe, viên mãn báo hiệu một năm mới sung túc, an lành, may mắn.

Bố tôi có một tình yêu đặc biệt dành cho hoa cúc đại đóa. Năm nào cũng vậy, dù mẹ tôi đã cất công sắm sửa, trưng khắp nhà nào đào, mai, quất, thược dược, vi ô lét, nhưng nếu chưa có chậu cúc đại đóa, bố bảo thấy Tết vẫn còn chưa được trọn vẹn, đủ đầy. Và mặc nhiên, trong những bức tranh ông vẽ về mùa xuân, sắc vàng tươi tắn của loài hoa ấy luôn hiện hữu thật rạng ngời, rực rỡ.

Ngày còn khỏe, cứ độ giữa tháng Chạp, ông đã đạp xe đi một vòng các chợ hoa trong thành phố, chọn mua hai chậu cúc đại đóa. Những cây cúc dáng phải khỏe khoắn, thân cành xanh đậm vút cao, cánh hoa lớp lớp ken dày, còn khum khum, e ấp. Mang về nhà, nhẹ nhàng đặt xuống hai bên bậc thềm, hàng ngày, ông đều tự tay tưới nước, tỉa bớt lá già, chờ ngày hoa bung nở. Mỗi lúc thảnh thơi ngồi uống trà trước sân, ngắm những bông cúc khoe sắc tươi thắm trong gió xuân, bố tôi thường giảng giải về lý do ông yêu thích loài hoa này. Bởi ngoài vẻ đẹp thanh cao, hương thơm dịu mát, cúc đại đóa chính là tượng trưng cho sự đông đúc, thể hiện sự đoàn viên, sum vầy con cháu trong gia đình, còn màu vàng đại diện cho sự sung túc, là màu của niềm tin, hi vọng mãnh liệt vào những điều tốt đẹp. Khai bút đầu xuân mới, ông bao giờ cũng vẽ một bức về hoa cúc, nhiều khi có thêm mẹ tôi mặc áo dài lụa bạch ngồi làm mẫu cùng. Sau hai lần bị tai biến, sức khỏe của bố giảm sút nhiều, tay phải gần như bị liệt, không còn cầm được cọ vẽ. Ông bền bỉ tập vẽ bằng tay trái. Những bức tranh cúc đại đóa ngày càng nhiều thêm, rực sáng những bức tường nhà tôi. Bạn bè đến chơi vẫn thường trầm trồ, thán phục tài hoa của người nghệ sĩ. 

Dịp Tết vừa rồi, bố yếu mệt hơn, không thể tự đi chợ hoa như mọi năm. Các con về, tíu tít mua sắm, trang hoàng. Anh tôi mang tận từ miền Nam ra biếu bố một cây mai vàng bonsai gốc sần sùi, hoa thắm bông to, nụ chi chít lên tận ngọn, lộc non điểm xuyết mơn man. Chị gái thì bảo, năm nào cũng cúc đại đóa, thế là khệ nệ khiêng về một chậu cúc râu rồng màu cam đất lạ mắt. Mọi người ríu rít hỏi đẹp không bố, nhưng ông chỉ ừ hữ cho qua. Đến bữa cơm, ông trầm ngâm, giá có chậu cúc đại đóa bày góc đấy thì mới đẹp, mới sáng nhà. Chiều bố, mấy anh em lại lượn ra chợ, mua về hai chậu cúc. Ông cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui.

Mùng 6 Tết, bố lại khai bút bằng một bức tĩnh vật cúc đại đóa bằng màu nước thật tươi sáng. Như cái cây già cỗi vẫn âm thầm, bền bỉ chắt chiu từng giọt nhựa để trổ hoa, ông cần mẫn truyền rung động trước thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá qua nét vẽ. Chúng tôi thầm mong sẽ có thêm nhiều mùa xuân nữa, để được ngắm những bức vẽ hoa cúc của bố dài dài, mãi mãi./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,