Nhớ hơi ấm bùi nhùi rơm
Cập nhật lúc09:03, Thứ Sáu, 13/11/2020 (GMT+7)

 

Tháng mười một, khi đồng đất chỉ còn trơ lại những cuống rạ đen sì ngậm nước cũng là lúc gió đông không ngừng thổi vi vút, chạy dài khắp các cánh đồng. Chiều tà, từ các mặt ruộng, hơi nước bốc lên bảng lảng, “kéo” mây xuống gần. Đám cò bợ chân gầy nhẳng, cao lênh khênh đói ăn lội nước lùng sục khắp nơi tìm tôm cá. Trên đê, lũ trẻ co ro tìm chỗ nấp tránh gió rét. Mặc kệ đám trâu bò vẫn miệt mài nhặt nhạnh từng vuông cỏ mật, lũ trẻ chúng tôi kéo xuống các chân ruộng bòn mót rơm rạ kết bùi nhùi rơm đốt lửa sửa ấm. Vớ tất cả các cuống rạ, cành lá khô, xác cây lạc, cỏ may… rơi vãi trên đồng, ngoài bãi, lũ trẻ chúng tôi ngồi chạng chân tết bùi nhùi. Một đứa tết, vài ba đứa góp ý rồi cãi nhau ầm ĩ. Phải mất khá lâu, cái bùi nhùi rơm dài ngoẵng, xiêu vẹo mới được tết xong. Phấn khích, cả lũ hò nhau kéo xuống sông xin lửa của mấy bác thuyền chài hay neo ngoài bãi. Ngọn lửa bén dần vào rơm, tỏa ra hơi ấm, mùi thơm dễ chịu. Lũ trẻ chúng tôi chụm đầu xung quanh cái bùi nhùi, đứa nào cũng cố gắng vươn người gần nhất về hướng lửa đang cháy. 

Tháng mười một, quê tôi cũng vào mùa dỡ khoai. Từ sáng sớm, mẹ đội những cơn mưa lâm thâm bay miết mải, dắt theo con trâu xuống bãi. Chân ướt hơi sương mẹ điều khiển lưỡi cày lách “ngọt” giữa 2 luống khoai, lưỡi cày đi đến đâu, khoai “bung” đến đó. Còn ngái ngủ, thỉnh thoảng con trâu già mất tập trung đi xiêu vẹo; mẹ giật nhẹ dây thừng hô to “vắt, vắt” làm nó choàng tỉnh, đi ngay ngắn trở lại. Tan sương giá, là trẻ mò ra bãi tìm nhặt những củ khoai rơi, vùi về một đầu ruộng. Đây là “kho” thức ăn chiều của lũ trẻ chúng tôi trong những ngày đông tháng giá. Đốt bùi nhùi, gom thêm rác, chúng tôi lùi những củ khoai được cất giấu vào lửa. Chờ vài phút, từ trong đống lửa, mùi thơm ngọt của khoai nướng  “xộc” vào mũi, vừa hấp dẫn vừa “dày vò” dạ dày những đứa trẻ háu đói. Có đứa không cần chờ khoai chín hẳn, vội vã cho cả tay vào lửa, bới tìm khoai rồi vừa suýt xoa thổi, vừa ngấu nghiến ăn ngon lành. Lửa tàn, ngẩng mặt lên nhìn nhau, lũ trẻ chúng tôi bò lăn ra giữa đê cười sảng khoái. Trên mặt mỗi đứa vằn ngang vằn dọc những vệt than lẫn tro bụi... Đê làng thăm thẳm lộng gió ngập tràn tiếng cười. Bùi nhùi rơm cháy đến kiệt cùng.

Chiều nay, đi trên đê, nhìn về làng rồi lại phóng tầm mắt hướng về đồng bãi, lòng tôi cứ có cảm giác bùi ngùi khó tả. Thương nhớ những ngày tuổi thơ nghèo khó, thương nhớ hơi ấm tỏa ra từ những chiếc bùi nhùi rơm, tôi cứ thế đi suốt dọc đê, như để tìm về./.

Nguyễn Hoa Xuân 

,
,
.
,
,
,
,