tản văn
Đầy vơi tháng 10
Cập nhật lúc08:52, Thứ Sáu, 02/10/2020 (GMT+7)

Tháng mười đã về bên hiên nhà, cùng với nắng hanh hao, hoa cúc vàng bung biếc nở cả một khoảng trời vời vợi. Tháng mười vừa sang cũng là lúc mùa thu ở vào “độ chín”, nắng dìu dịu nhẹ, gió đẩy mây bay hờ hững trên nền trời lam thăm thẳm. Tháng mười, gió ấp ôm những dư vị ngọt ngào của hương cốm quyện lẫn trong mùi thơm tho từ những cánh sen xanh. Cái màu xanh nõn nà của những hạt cốm đồng quê ấy chứa đựng vị thơm thanh dẻo mềm, thơm nguyên mùi nếp tươi sao mà cứ nưng nức lòng người. Ký ức tháng mười đưa tôi về bên chái nhà đơn sơ của cha mẹ, nơi lúc nào cũng giòn tan những tiếng cười và tròn đầy tình thương mến. 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tháng mười, có bước chân cha vội vã ra đồng gặt lúa, mồ hôi mặn mòi lẫn trong từng hạt thóc thơm. Tháng mười, mẹ hầu như không có ngày nào được ngơi nghỉ, hết đi gặt lại đến cày bừa, làm đất… Tháng mười, đôi bàn tay mẹ phồng rộp, hằn lên những vết chai của ngày tháng lam lũ, dãi dầm sương nắng. Để mỗi khi tháng mười về, tôi nhớ đến quắt quay, mắt rưng rưng, buồn thương xé lòng. Tháng mười, hơi trầu của bà phả ra ngọt thơm, ấm cả lòng người ngồi cạnh. Ngày thơ bé, tôi chỉ ước vào những ngày lành lạnh được bà ôm vào người, dạy cách têm trầu, bổ cau và kể chuyện cho nghe. Tháng mười, vườn nhà trĩu đầy những quả, là na, hồng, bưởi, ổi, thị… Đứng giữa vườn, ông nội cầm cời nời hái quả, thết đãi chúng tôi. Cây vườn nhà thảo thơm năm nào vào những ngày này cũng đầy quả chín, “hào phóng” nuôi những đứa trẻ quê nghèo khó bằng những gì tinh túy và ngọt ngào nhất. Bên chái nhà thương quen, lũ chim se sẻ lích rích uống nắng. Thỉnh thoảng, chúng sà xuống sân nhặt vài hạt thóc, nghe tiếng động lại nháo nhào sải cánh vụt bay. Tháng mười, mùa thu ngọt lành trong từng cái trở mình mơ hồ của đất trời, vấn vương lắm những sợi tơ nhẹ nhàng như níu giữ những nốt nhịp hanh hao của những ngày thu chầm chậm theo về. Một ngày thu xanh, bắt gặp cánh diều no gió chập chờn bay trên khoảng không phía xa giữa bầu trời cao rộng, chợt thẫn thờ nhớ những đứa trẻ mục đồng một thuở, vẫn cùng nhau rong ruổi chăn trâu cắt cỏ. Tháng mười, nắng cuối chiều buông vội. Những sợi nắng mỏng mảnh, lẹ làng đưa chiều vào tối rất nhanh. Màu vàng thu của những thảm lá rụng rơi lạo xạo dưới gót chân mềm, vương vào lòng chênh chao một niềm nhớ.

Tháng mười, heo may chòng chành cùng phố. Chiều nay, bước chân lạc về một góc phố cũ, bỗng nghe mùi thơm dẻo của bát cơm mới, chợt thấy mắt cay cay. Lại nhớ dáng tất tả, bàn tay phồng rộp của mẹ giữa những ngày tháng mười hoang hoải. Ai đã đi cùng những ngày tháng mười với mùa đốt đồng, mùa gặt nhộn nhịp, hân hoan sẽ cảm thấy thương hơn những cánh đồng quê nuôi ta lớn. Chẳng ước ao khi về già được về lại với đồng đất quê xưa, chẳng bất chợt thèm muốn cảm giác được về ngay bên mẹ… Ngày tháng mười, nghe chòng chành niềm thương nhớ chưa bao giờ cạn vơi./.

Hoa Xuân

,
,
.
,
,
,
,