Những chiếc chổi rơm
Cập nhật lúc07:50, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)
Đều đặn một tháng hai lần, bà cụ từ vùng quê ngoại thành gồng gánh qua khu phố nhà tôi, mang theo những vật dụng tự làm đơn sơ, mộc mạc. Mấy cái rổ, rá, vỉ ruồi, quạt nan bằng tre đan thật khéo. Cái chày đẽo bằng cành nhãn nổi vân gỗ vàng nâu màu cánh gián. Những bó đũa tre trắng ngà thơm mùi nắng… Lần nào sà vào hàng của bà lão, tôi cũng mua ủng hộ bà một vài món đồ, như để vơi bớt nỗi nhớ về quê nhà một thuở. Bẵng đi mấy tháng không thấy bóng dáng quen thuộc của bà lão, cảm giác mong ngóng như chờ người thân đi xa lâu ngày chưa trở về. Hôm nay, vừa thấy bà lão từ xa với đôi quang gánh treo lủng lẳng mấy chiếc chổi rơm, tôi đã chạy ào đến. Bà lão cười hồn hậu, đon đả mời tôi mua chiếc chổi bện bằng rơm nếp mới. Cầm chiếc chổi vàng óng trên tay, chợt thấy rưng rưng bao nỗi niềm khó tả.
Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet
Tuổi thơ tôi được bao bọc, chở che trong nồng nàn hương thơm rơm rạ. Mỗi mùa gặt, rơm vàng rực bờ đê, đường làng, sân phơi, tha hồ cho bọn trẻ nhào lộn, vui đùa. Rơm tẻ đánh thành đống tròn xoe hình cây nấm, dùng để đun nấu, cho trâu bò ăn những ngày đông rét giá. Riêng lúa nếp thì phải dùng đôi đũa kẹp từng bông, tuốt hết hạt thóc ra, để cho sợi rơm không bị gãy, phơi nắng thật khô rồi xếp lên gác bếp, dành bện chổi. Sau những ngày mùa bận rộn, vất vả là khoảng thời gian nhàn rỗi của nhà nông. Bà tôi nhằm những ngày mưa gió, mang bó rơm nếp ra tuốt. Mấy đứa cháu cũng xúm vào giúp bà rút những lõi rơm vàng tươi óng ả. Bà xếp thật bằng các cọng rơm, chít thành từng lọn nhỏ. Tùy theo kích cỡ chiếc chổi mà bện 3 hoặc 5 lọn rơm vào với nhau sao cho thật đẹp và chắc. Sau khi bện xong, bà tôi còn cẩn thận chẻ một đoạn cật tre, đóng vào giữa cán chổi nên chiếc chổi vừa dẻo dai, vừa cứng cáp, có thể quét cả năm mới bị cùn. Mỗi lúc ngồi xem bà bện chổi, chúng tôi rất thích thú vì được nghe bà kể chuyện, những mẩu rơm thừa lại vòi vĩnh bà tết cho những con cào cào xinh xắn để chơi. Với đôi tay khéo léo, cần cù, chợ phiên nào, bà tôi cũng có chổi đem bán, giúp gia đình tôi có thêm đồng mắm muối.
 
Dù ngày nay ở nông thôn chẳng còn mấy nhà tự bện và dùng chổi rơm như trước, nhưng trong nỗi nhớ của những người con từng sinh ra ở quê, những chiếc chổi rơm vẫn thấp thoáng đâu đó nơi góc nhà, góc bếp. Để có lúc bất chợt bắt gặp chiếc chổi rơm quen thuộc, lại ngỡ như đang được đắm mình trong những mùa vàng thơm hương lúa mới./.
 
Lam Hồng
,
,
.
,
,
,
,